Trang chủ  >  Tản văn

Làng cau xanh
Thứ năm, 06/07/2017 | 6:06

Thân cau thẳng tắp, ngạo nghễ vươn cao vượt lên tất cả các loại cây trong vườn. Gió bão đến đâu cũng chỉ quật ngã được những cây cau già hoặc cau bệnh. Hiếm loại cây nào can trường, bất khuất như cau.

Tôi lớn lên giữa bạt ngàn xanh của cây cau. Hẳn thế mà các bậc túc nho đã đặt tên Lang Can cho cái làng bé nhỏ giữa đồng bằng Bắc bộ. Cây cau quê tôi xuất hiện từ ngày xửa ngày xưa như câu chuyện dân gian đầy ắp tình anh em, nghĩa vợ chồng. Cau chỉ được trồng giữa làng, ở trong vườn chứ không ai trồng cau ngoài cánh bãi mà nhiều nhất là xóm Trại Vàng. 
Cây cau được xem là thứ cây phong thủy nên mới có câu “chuối sau, cau trước” vì cây cau thân tròn có nhiều đốt, mọc cao và ngay thẳng, lá ở tít trên cao phần ngọn. Hàng cau trước nhà thẳng tắp vừa đẹp mắt, lại không che khuất tầm nhìn, có tác dụng như một hàng rào danh dự trấn giữ, che chở bảo vệ cho ngôi nhà. Mỗi sớm mai thức dậy, những bông hoa cau trắng ngà rụng đầy một góc sân khiến lòng ta thanh thản... Buổi trưa đi làm đồng về, múc một gáo dừa nước mưa chứa trong chum sành hứng từ những tán cau, ừng ực uống, ngọt lịm. Dám cam đoan với quý vị là sẽ không có loại nước giải khát nào tuyệt hơn!
Từ thời thượng cổ đến nay, dù giàu hay nghèo thì trong ngày giỗ, ngày tết cũng không thể thiếu lá trầu quả cau trên mâm cúng gia tiên; biết bao đôi lứa nên duyên chồng vợ từ mâm trầu cau ân nghĩa… Những buồng cau đẹp đẽ, mẩy căng, trĩu nặng quê tôi có mặt trên khắp nẻo đường đất nước. Ngày trước, không mấy người không biết đến bà Đanh nổi tiếng giàu có bởi mối buôn cau.
Nói đến cây cau không thể không nói đến chiếc mo cau thần thánh. Tàu cau già rụng xuống được cắt phần cuống lá phơi khô, tỉa vót để dành bó làm chổi rễ, quét vừa bền, vừa sạch. Bà tôi chọn những cái mo cau đẹp, cẩn thận cắt để làm quạt. Cắt, gấp, ghim, phơi… và cẩn thận hơn, người dùng hòn gạch chỉ đè cho đủ nặng và đã có hàng ức vạn tài sản của thằng Bờm xuất hiện trên cõi trần gian. Là người quê, hẳn ai đó chưa quên cơm nắm mo cau? Cơm nắm là thứ bà con nông dân ta rất ưa chuộng. Cơm nấu dẻo, vừa chín tới, mở vung nồi bốc hơi nghi ngút, xới cơm cho vào mo cau, bóp đi bóp lại cho hạt cơm nhuyễn, mịn, rồi nắm thành từng nắm, để khô là thành... Chiếc mo cau thần thánh còn là trò chơi kéo mo cau, thú vui của lũ trẻ con nông thôn ngày ấy.
Sau khi tận hiến cho người một đời, những cây cau già thẳng tắp được hạ xuống làm rui lợp nhà. Thân cau già nâu bóng, săn chắc như cánh tay người nông dân, dẻo dai gánh đỡ ngôi nhà Việt. Nhớ hồi ông cụ phó Đắc ngoài xóm Trại Mô xây giúp cái bể nước có mái vòm, cha tôi chọn cây cau già làm máng nước, dễ đến chục năm chưa hỏng.
Thân cau thẳng tắp, ngạo nghễ vươn cao vượt lên tất cả các loại cây trong vườn. Gió bão đến đâu cũng chỉ quật ngã được những cây cau già hoặc cau bệnh. Hiếm loại cây nào can trường, bất khuất như cau. Cau hiên ngang, bất khuất như người dân quê tôi, chín năm kháng chiến chống Pháp, làng không chịu tề, là nơi nuôi dưỡng cán bộ cách mạng. Thanh Lang quê tôi là xã Anh hùng trong thời kì chống Pháp.
Cây cau bây giờ không phải là cây xóa đói giảm nghèo, không phải là cây mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nhưng mỗi vườn nhà quê tôi vẫn luôn có một vài cây cau, như một thứ hồn quê – hẳn thế! Từ xa nhìn lại, nơi nào có rất nhiều bóng cau ngạo nghễ vươn cao, ấy là Thanh Lang quê tôi.

TĂNG BÁ HÙNG

Thống kê truy cập

Số người online : 115

Số lượt truy cập : 14451828