Trang chủ  >  Đọc và suy ngẫm

Con cái chúng ta không phải thiên tài
Thứ năm, 28/09/2017 | 7:07

Thông tin về Trường PTTH Lương Thế Vinh (Hà Nội) có lối giáo dục hà khắc thực sự thu hút sự quan tâm của phụ huynh. Đây là một trường nổi tiếng bổng dưng trở thành tai tiếng.

Phụ huynh học sinh và giáo viên nhà trường có sự tranh luận dữ dội, ai cũng có lý lẽ riêng.

Một vị phụ huynh phản ánh đã ba lần họp phụ huynh lớp của con mình nhưng “chưa bao giờ chứng kiến một nụ cười trên môi của cô giáo chủ nhiệm”. Còn hiệu phó Văn Thùy Dương trả lời với phụ huynh rằng: “Chúng tôi không bắt buộc con chị phải học ở đây. Chị hoàn toàn có thể chuyển cho con sang môi trường khác”.

Nhà trường thì khẳng định quyết tâm giáo dục thật tốt, không buông lỏng học sinh, không thể muốn học thì học, nghỉ thì nghỉ, chơi thì chơi. Nhà trường phải làm sao để phụ huynh phải bất ngờ vì kết quả học tập và đạo đức của con họ. Còn phụ huynh thì không chấp nhận lối giáo dục hà khắc, làm cho con cái họ bị căng thẳng vì áp lực.

Tranh luận tại trường này còn dài, nhân đây xin bàn một việc, đó là chính phụ huynh đã tạo áo lực cho con cái mình.

Chính phụ huynh tranh nhau, mua chỗ cho con mình vào những trường chuyên, trường giỏi, trường nổi tiếng. Trường gần nhà đúng tuyến, học hành thoải mái, dễ đưa đón nhưng không chịu, ai cũng giành giật cho được một suất trường nổi tiếng.

Chính phụ huynh đem con mình ra để làm oách cho mình, con phải học giỏi, phải tiên tiến, xuất sắc, phải trường chuyên lớp chọn, phải giải thành phố, quốc gia và quốc tế. Tất cả những cái “phải” đó đặt lên vai của con mình. Chúng nó đang học cho bố mẹ nó, chính bố mẹ nó đang cướp đi tuổi thơ của nó.

Chỉ cần vài điểm 10, học sinh giỏi của lớp, vài ba cái giải của trường, của tỉnh thì ai cũng tưởng con mình là thiên tài, sau này trở thành ông này bà nọ. Không mấy ai biết những thứ đó chẳng nói lên gì hết, nó bình thường, đa số con người ta đều có thể làm được.

Nay mai, con cái chúng ta học đại học, thậm chí tiến sĩ, ra trường đi làm, chẳng ai thèm hỏi “cậu tốt nghiệp đại học trường nào”, mà họ quan tâm là cậu làm gì, huống chi hỏi tới năm xưa học cấp ba, cấp hai, cấp một ở trường nào, tốt nghiệp loại gì, giỏi hay dở.

Hãy để cho con cái chúng ta học hành bình thường, vui chơi thoải mái, kém một chút cũng đừng vì thế mà cho rằng trời đất sụp đổ, giỏi một chút chẳng phải là tài năng ghê gớm. Mai sau, chúng nó ra trường, có việc làm ổn định, có trách nhiệm với gia đình và xã hội, sống tử tế, thế là hay lắm rồi.

Còn thiên tài thì không cần trường chuyên lớp chọn vì chẳng trường nào đào tạo nổi thiên tài.

LÊ THANH PHONG


Thống kê truy cập

Số người online : 130

Số lượt truy cập : 14606708