Trang chủ  >  Phiếm đàm

Ông Noel nhớ đấy!
Thứ tư, 26/12/2018 | 7:07

- Tôi ước rằng ông già Noel ơi, hãy làm gì đó để tuyến đường sắt tốc độ cao xuyên Việt này không bao giờ chịu cảnh ạch đụi như mấy cái dự án đường sắt ở đô thị...

- 5 giờ 17 đến 6 giờ 50. Sáng tôi ở Hà Nội alô cho ông, chiều đã có thể ngồi tại TP.HCM cùng nhau lai rai. Chạy tàu như vậy có khác gì đi máy bay đâu, nếu cộng cả thời gian ngồi chờ ở sân bay, lấy hành lý. Được vậy thật tuyệt. Đường sắt tốc độ cao. Ai lại ì ạch như mấy đoàn tàu xình xịch...

- Chưa gì đã có mới nới cũ rồi. Đó mới là báo cáo nghiên cứu tiền khả thi đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thôi. Chưa có gì cả. Ước mơ gì cũng gần gần một chút. Xa quá, người ta lại nói là hâm...!

- Xưa ai cũng mơ có cái ngày không phải lụy đò Mỹ Thuận khi qua sông Tiền. Hay được đi metro ở TP.HCM, đường sắt trên cao ở Hà Nội. Nay mơ được ngồi tàu chạy vù vù xuyên Việt với tốc độ 320 cây số/giờ thì có gì khác?

- Cũng đừng quên là mấy tuyến đường sắt đô thị cứ ạch đụi. Tăng vốn, thiếu vốn, xây mãi chưa thấy đón khách. Mơ, háo hức, rồi chờ mỏi mòn. Có lúc thất vọng, rồi bức xúc...

- Cấm nói nữa. Tôi hiểu rồi. Nhưng đang mùa Giáng sinh, ai cũng mơ, cũng ước. Tôi ước rằng ông già Noel ơi, hãy làm gì đó để tuyến đường sắt tốc độ cao xuyên Việt này không bao giờ chịu cảnh ạch đụi như mấy cái dự án đường sắt ở đô thị... Khi đó, ông không còn phải lệ thuộc mấy chú tuần lộc nữa mà vẫn có thể đi khắp nơi trao quà cho trẻ... Ông nhớ đấy, nhớ đấy.

BB

Thống kê truy cập

Số người online : 338

Số lượt truy cập : 17174369