Trang chủ  >  Đọc và suy ngẫm

Có gì quý hơn sinh mệnh?
Thứ sáu, 12/04/2019 | 10:10

Hãy yêu quý sinh mệnh mình, dù bạn đang nghèo, nhưng cũng sẽ có một ngày bạn sẽ xuất đầu lộ diện, đi đến giàu sang. Dù bạn đang gặp khó khăn, khổ cực, nhưng rồi hết khổ lại sướng. Bạn có thể đã đánh mất sự tôn nghiêm, nhưng vẫn còn cơ hội ngẩng đầu lên, giương mi thổ khí. Bạn thậm chí có thể đã sa đọa, nhưng vẫn còn có thể thức tỉnh. Mất đi sinh mệnh, mất đi tất cả. Chỉ cần giữ lấy sinh mệnh, mọi kỳ tích đều có thể xuất hiện.

Ai ai cũng biết sinh mệnh là đáng quý. Nhưng diễn giải sinh mệnh quý ở điểm nào? Có cái gì đó quý hơn sinh mệnh không? Thì quan điểm mỗi người một khác.

Có những lý giải cho rằng, sinh mệnh quý giá hơn tất cả mọi thứ trên đời. Danh dự, tiền bạc, ái tình...đứng trước sinh mệnh, những điều ấy đều thấy bé nhỏ, vô nghĩa. Khi chúng ta lâm bệnh, mất bao nhiêu tiền cũng sẵn sàng bỏ ra để cứu lấy sinh mệnh, không có tiền thì đi vay, đi mượn, chạy chữa bằng được. Mắc bệnh, đứng trước cái chết, mọi người đều cảm thấy sinh mệnh là đáng quý. Vậy, liệu có gì quý hơn sinh mệnh? Ấy vậy mà có một ví dụ thật để trả lời ngay câu hỏi này. Có, một trong những cái quý hơn sinh mệnh, đó là “Tình mẹ”. Mẹ vợ tôi, cụ thân sinh ra ca nương Thuý Hoàn lâm bệnh ung thư vú hậu kỳ, bà biết bệnh bà rất nặng, chữa chạy sẽ mất nhiều tiền. Trong giai đoạn mà cả nước đang gặp khó khăn gian khổ, nướng tiền vào chữa bệnh sẽ làm cho kinh tế gia đình suy sụp, năm miệng con đang cần nuôi dưỡng sinh thành, gánh nặng đè lên đôi vai người chồng...và bà đã quyết định không đi sâu vào chữa trị tốn tiền, chỉ xin bác sĩ mỗi ngày cho một liều thuốc ngủ để ngủ, để tránh được cái đau dằn vặt. Thực tế thì bà không uống mà gom góp lại từng liều thuốc ngủ cho đến khi đủ một lượng để kết thúc cuộc đời. Những ngày chờ đợi ra đi là một chuỗi ngày bà phải chống chọi với bạo bệnh, những cơn đau giằng xé cơ thể người đàn bà bé nhỏ, bà cắn răng chịu đựng và vượt qua tất cả với ý chí để lại cái gì tốt đẹp nhất cho chồng con. Ngay cả cái giường trong nhà, bà cũng không nỡ nằm, giữ cho cái giường sạch sẽ để chồng con còn dùng, và bà chỉ nằm võng, rồi nhắm mắt xuôi tay trên chiếc võng khi đã uống vào bụng một lượng thuốc ngủ lớn. Bà ra đi nhẹ nhàng, dũng cảm, tuổi mới 43. Đấy là tình mẹ, tình vợ, một tình yêu vĩ đại vượt lên trên sự quý giá của sinh mệnh.

“Có cái chết nhẹ tựa lông hồng, cũng có cái chết nặng tựa thái sơn.” Thật vậy, có những người sinh ra chỉ để sống, ăn, ngủ, làm việc mưu sinh, đại tiểu tiện...hoàn thành một chu kỳ sinh lão bệnh rồi tử để xuống điểm danh với Diêm vương rồi tiếp tục một chu kỳ khác. Kiếp này qua kiếp khác, họ sống với nhân bản của họ, không gây ra ác nghiệp, cũng chẳng làm ra thiện căn, đến nỗi Diêm vương quá nhàm chán, chẳng cần đoái hoài đến hồ sơ lý lịch, nhắm mắt cầm bút phê luôn:”Tiếp tục làm người, đầu thai vào...”, rồi Ngài ngoảnh mặt đi chửi đổng một câu:” Đủ má, sống vô tích sự!”. Có một số người sống nhưng không trân quý sinh mệnh của mình, chết vì gây ra tội lỗi, cướp bóc, thù hằn, nghiện ngập...Có những người chết vì tình, vì trốn nợ, vì những lý do này nọ khiến tâm thần hoảng loạn, yếu đuối không đủ can đảm để đi tiếp đoạn đường đời nên tự tử bỏ cuộc. Trong số này, có vị treo cổ tự tử khiến hai con ngươi phọt ra rơi tận xuống mũi, mặt vàng như nghệ. Có vị lại chĩa súng bắn vào óc, có vị nhẩy từ lầu cao xuống, khiến đầu nát bét biến dạng, óc bắn toé tung nhầy nhụa, máu me nhớp nháp không còn nhận ra hình người. Diêm vương nhìn thấy cũng ớn mà bật ra lời:” Tiên sư cái đồ ăn hại, cho mày làm người không muốn, lại muốn làm quỷ. Chết thì chết đàng hoàng, ngon lành, làm sao phải như vậy? Mày định dọa bố mày đấy à?”. Những cái chết như vậy đều nhẹ như lông mao, không đáng lưu tâm.

Còn một số người dùng sinh mệnh của mình vào việc thiện, vào đại nghĩa, hiến thân cho một lý tưởng cao đẹp, một việc làm quang vinh có lợi cho xã hội, cho loài người. Những người này khi chết thì thiên đường rộng mở, mây lành phất phới, nhạc vui rộn ràng, tiên hạc xuống tận ngay nơi họ vừa trút lại cái xác đời để đón lên chốn thiên cung bước vào một cuộc sống thần tiên tự tại. Những cái chết như vậy mới nặng tựa Thái sơn, để đời, ghi danh sử xanh, đầy ý nghĩa và đáng trân trọng.

Bánh mỳ và hoa hồng chỉ được chọn một. Có người biết quý sinh mệnh của mình, họ chọn con đường sống có ý nghĩa, đứng trước sự sống còn của sinh mệnh, họ chọn đại nghĩa. Có người hy sinh thân mình hoàn thành một việc làm có ý nghĩa đúng với sự tôn nghiêm của sinh mệnh. Ví dụ như lấp lỗ châu mai cho đồng đội mình tiến lên diệt địch, lấy cơ thể che đạn bom cho người thân, chiến hữu, lao vào đám cháy cứu người...hoặc những cử chỉ cao thượng khi đứng trước sự sống cái chết, ví dụ như khi hai toà tháp đôi bị đánh bom, những người đàn ông vì sự tôn nghiêm của mình, đứng ra hai bên nhường thang máy cho phụ nữ, trẻ em xuống trước, dù biết rằng, nếu chậm một phút, tính mạng của họ sẽ chấm dứt.

Ở đây xin nhắc lại câu chuyện của chính bản thân tôi, không hề có ý khoe khoang, tự tôn. Trong thời kỳ phiêu dạt trên biển để tìm đường ra nước ngoài, có lần thuyền của chúng tôi gặp bão, sóng đánh cao hơn khoang thuyền, tất cả thanh niên trên thuyền đều dành lấy phao cứu mạng mặc cho mình rồi đứng sẵn hai bên mạn thuyền chỉ chờ thuyền bị lật hoặc chìm là nhẩy thoát thân. Lúc ấy, tôi đang ngồi dưới khoang với bố mẹ già, hai con thơ cùng một số ông bà già khác, họ không đủ sức để bám thang gỗ xộc xệch để trèo lên tầng trên. Đứng trước tình cảnh đó, chỉ một thoáng, tôi quyết định ngồi lại, lúc đó tôi bỗng ngộ rõ, sự tôn nghiêm của sinh mệnh hơn cả sự sống, tôi không thể nào hèn hạ mò lên trên để mặc bố mẹ, con cái và các cụ già khác ngồi lại trong khoang chờ chết. Tôi nhất tâm ngồi lại và tưởng rằng chỉ vài phút nữa thôi, tôi sẽ bị vùi xác dưới đáy biển với những người quanh tôi. Một bà cụ nhìn tôi cảm thán:”Anh An tốt quá!”. Cũng may, thuyền chúng tôi như có Phật độ trì, sóng đánh qua thuyền nhưng không ngập nước, không lật thuyền, hơn nửa giờ sau khi cơn bão đi qua, thuyền lại vững vàng giương buồm ung dung đi tiếp. Cả đời tôi thì đây là một thử thách lớn nhất, một trải nghiệm nghìn cân treo sợi tóc mà tôi đã tự hào vượt qua và nhận ra rằng:” Có những thứ quý giá hơn sinh mệnh, một trong những thứ đó là sự tôn nghiêm của con người”.
  
Năm 1966 tại Bắc Kinh, khi mà cuộc cách mạng văn hoá vô sản điên rồ đang tiến hành một cách rầm rộ. Ở một góc của công viên hồ Thái Bình bên cạnh Đức Thắng Môn, Bắc Kinh. Người ta nhìn thấy bóng dáng một cụ ông lặng lẽ ngồi đó, ông ngồi từ sáng đến tối và đến chiều hôm sau nữa, lặng lẽ, không động đậy, không di chuyển, màn đêm buông xuống thì mọi người không thấy ông nữa. Sáng hôm sau, xác cụ già nổi trên mặt hồ, cụ là ai? Sao lại tự tử? Cụ già chính là nhà văn nổi tiếng của Trung Hoa và văn đàn thế giới - Lão Xá. Tác phẩm tiêu biểu của ông bao gồm các tiểu thuyết Lạc đà tường tử, Tứ đại đồng đường, Miêu thành ký và vở kịch Trà quán. Ông đã từng được đề cử giải Nobel văn học năm 1968, nhưng vì đã qua đời nên giải thưởng năm đó để lại cho tiểu thuyết gia người Nhật Kawabata Yasunari. Trước đó vài hôm, ông bị lũ côn đồ Hồng Vệ Binh bắt cùng hơn hai mươi nhà văn, nhà nghệ thuật khác tập trung ở Khổng Miếu, trước Đại Thành Môn để đấu tố. Lũ học sinh vô phép tắc này điên rồ đốt sách cùng các tác phẩm của họ, bắt họ đeo biển, đội mũ giấy có hàng chữ “Ngưu Quỷ Tà Thần”, đánh đập, sỉ nhục, xếp hàng nhổ nước bọt vào mặt những người thầy của văn hoá, nghệ thuật. Lão Xá bị đánh chảy máu đầu, bị quỳ suốt một ngày, liên tục nghe chửi rủa mắng mỏ không ngớt. Ông không thể hình dung được giữa người và người lại đối xử với nhau như vậy? Ông cũng không thể tưởng tượng sự việc lại xẩy ra ngay tại Bắc Kinh, nơi mà ông đã để tâm ca ngợi về lễ tiết, đạo đức nho giáo trong các tác phẩm đã viết. Một nhà văn sau này bình phẩm rằng, Lão Xá đã giữ lại sự tôn nghiêm của mình mà kết liễu sinh mệnh. Ông thà chết không chịu nhục, không muốn nhìn thấy học sinh lăng mạ Khổng Miếu, đốt sách Thánh hiền, hạ nhục văn nghệ sĩ. Ông không thể đấu nổi với bọn người cuồng loạn, nếu sự tôn nghiêm mất đi, sinh mệnh còn có nghĩa gì? Lão Xá cũng từng nói:”Con người từ lâu đã dời bỏ cuộc sống của súc vật, nhưng đến giờ vẫn còn có người lùa đuổi đồng loại của mình vào sống cùng súc vật. Chỉ có sự tôn nghiêm và mạnh dạn vươn tới thì mới là cuộc đời, nếu như chỉ biết cúi đầu âm thầm nhặt thóc thì khác gì gà?”. Lão Xá chọn cái chết để giữ được tôn nghiêm, qua đấy thấy được câu:” Sĩ khả sát, bất khả nhục” là chuẩn. Tôn nghiêm còn quý hơn cả sinh mệnh là vậy.

Tôi nghe cô em nhà báo Trần Lệ Chiến kể lại, cô đã từng lăn lộn viết các bài về người chiến sĩ bộ đội mình. Cô được nghe kể về các chiến sĩ đặc công như sau. Có những lần các chiến sĩ phải đẫm mình dưới bùn đen vài hôm. Có lúc vừa ngồi dậy thì pháo sáng của địch bắn sáng trưng và không kịp nằm xuống. Quân địch nghi ngờ không hiểu đây là cây gì hay là người và cứ bắn, thà bắn nhầm còn hơn để sổng, chiến sĩ cắn răng kiên trì, khi hết một đợt pháo sáng thì đổ gục xuống, một chiến sĩ khác lại nhô lên để địch vẫn thấy cái “cây” ở đấy mà không bị lộ. Đấy là chết trong vinh dự, trong tôn nghiêm của trọng trách.

Còn Phó Đức Chính, người con họ Phó, một anh hùng dân tộc thì không hề sợ sệt nao núng khi bị tử hình. Ông yêu cầu quân địch không bịt mắt, nằm ngửa để nhìn lưỡi dao “phập” xuống mà khiến cho giặc phải kinh ngạc với khí phách nuốt trời xanh của một anh hùng đất Việt, chết nhưng giữ được sự tôn nghiêm và khiến kẻ thù hãi hùng.

Tính mạng là quý giá, nhưng cả đời chỉ rượu chè bê bết, ăn, ngủ, ị rồi chết. Chẳng làm được điều gì có ích cho người cho đời. Thử hỏi, sống như vậy liệu sinh mệnh có giá trị không?

Nhưng biết tôn nghiêm, tín ngưỡng, tự do, tình yêu, đạo nghĩa, trung thành và hiếu thuận, thì sinh mệnh thực sự có giá. Rất có thể những đạo nghĩa kia lớn hơn sinh mệnh nếu ta dùng đúng lúc, đúng chỗ, đem lại cho ta sự tôn trọng của người đời và đem lại lợi ích cho dân, cho nước. Trong lịch sử, đã có biết bao bậc vĩ nhân, tiền bối đã vì sự tôn nghiêm, đạo nghĩa và lý tưởng sống của mình mà hiến dâng cuộc đời, ghi tên thanh sử.

Kết luận lại thì cuộc đời là đáng quý, bởi nó có thể đổi lấy những thứ đáng quý hơn nữa. Hãy yêu quý sinh mệnh mình, dù bạn đang nghèo, nhưng cũng sẽ có một ngày bạn sẽ xuất đầu lộ diện, đi đến giàu sang. Dù bạn đang gặp khó khăn, khổ cực, nhưng rồi hết khổ lại sướng. Bạn có thể đã đánh mất sự tôn nghiêm, nhưng vẫn còn cơ hội ngẩng đầu lên, giương mi thổ khí. Bạn thậm chí có thể đã sa đọa, nhưng vẫn còn có thể thức tỉnh. Mất đi sinh mệnh, mất đi tất cả. Chỉ cần giữ lấy sinh mệnh, mọi kỳ tích đều có thể xuất hiện.

FB Peter Pho

Thống kê truy cập

Số người online : 71

Số lượt truy cập : 17986110