Trang chủ  >  Nghiên cứu - Trao đổi

Giáo dục Con người tự do
Thứ ba, 14/05/2019 | 9:09

Chìa khóa để tìm ra giá trị xứng đáng trong cuộc hành trình trải nghiệm ấy sẽ đến từ con tim nhiều hơn là khối óc.

Đôi lúc có thời gian ngồi ngẫm nghĩ sự đời, tôi thấy vui khi nhận ra cuộc sống vẫn luôn ưu đãi mình, có nhiều thứ đang âm thầm xảy ra xung quanh khiến tôi có cơ hội để trăn trở, suy nghĩ, thèm khát chia sẻ và mong có được sự đồng cảm. Nhờ đó, tôi mới nhận ra một điều rằng tôi vẫn đang sống, sống thật sự chứ không phải thể loại sống với ngày ba bữa cơm, hai giấc ngủ và sờ tay lên hai lỗ mũi để đảm bảo vẫn còn hơi thở.

Con gái tôi vào tiểu học đã được gần năm. Ngày nào con về đến nhà tôi cũng bắt đầu cuộc trò chuyện với con bằng những câu hỏi đại loại như: “Con đi học có vui không? Ngày hôm nay có chuyện gì vui nhất? Hôm nay có gì mới không?”.

Nghe qua cũng hơi buồn cười, giống kiểu như người ta đặt câu hỏi cho người mới đi du lịch hay đi chơi về vậy. Có lần tôi hỏi con: “Con thấy cô giáo có đẹp không?”, con bé trả lời: “Cô đẹp lắm!”. Tôi hỏi lại: “Sao con nghĩ cô đẹp?”, con bé nói: “Cô có đồ kẹp tóc rất đẹp, mỗi ngày kẹp một cái khác nhau, có hôm lấp lánh sáng lóa cả mắt tụi con luôn”. Tôi hài lòng với câu trả lời này, còn chồng tôi thì tò mò sao tôi lại hỏi như vậy, tôi trả lời: “Em muốn chắc chắn con vẫn đang tận hưởng cuộc sống”.

Triết học đem đến cho người ta khá nhiều góc nhìn về giáo dục, trong đó tôi để ý đến hai cụm từ, giáo dục “con người công cụ” và “con người tự do”. Ý kiến cá nhân mình, tôi cho rằng nền giáo dục nước ta hiện nay chỉ dừng lại ở việc giáo dục những con người công cụ.

Trong khi các lãnh đạo trong ngành giáo dục đang mải mê tranh cãi xem chữ A hay chữ E nên đứng đầu bảng chữ cái, chữ K đọc là “cờ” hay “ka”, chữ nào nên viết hoa…, thì vẫn còn nguyên đó phương pháp giáo dục nhồi nhét, giáo điều, kìm nén sự phát triển tự do của con người tuyệt nhiên chưa thấy lãnh đạo nào bàn tới. 

Tôi may mắn có một căn nhà ở sát bên cạnh một trường tiểu học, khi không đi làm thì tôi thích ngồi ở thềm nhà ngó qua cửa sổ trường, nơi có một lớp học đang diễn ra cách tôi khoảng năm mét. Tôi thấy các em học sinh ngồi ngoan ngoãn trên bàn học chăm chú nhìn lên bảng nghe cô giảng. Thời gian các em ngồi như vậy là một tiếng rưỡi trước khi tiếng chuông ra chơi reo lên.

Tôi thầm nể phục các em sao có thể ngồi ngay ngắn trong một khoảng thời gian dài như vậy và chỉ để nạp một khối lượng lớn những kiến thức có thể nói là khá khó ở tuổi của các em. Tất nhiên là có một số em không có khả năng ngồi nghiêm túc lâu như vậy. Những em này được xem là cá biệt và sẽ được chỉnh đốn bằng một số hình phạt. Tôi tự hỏi không biết trong những đôi mắt trong veo ấy, có bao nhiêu em sau này sẽ trở thành những con người tự do, và bao nhiêu em sẽ là con người công cụ.

 

 

Tôi có một cậu sinh viên rất tâm huyết với giáo dục, có dự định chọn giáo dục làm đề tài luận văn của mình. Tôi luôn cảm thấy yêu mến và ngưỡng mộ những con người dám theo đuổi giá trị thực mà mình quyết đem lại cho cuộc đời. Và khi bàn về luận văn của cậu ấy, tôi đã buột miệng đặt câu hỏi rằng: “Con người công cụ có thể tạo ra được con người tự do không?” cậu chỉ im lặng nhìn tôi vẻ dò xét. Tôi hỏi lại một câu hỏi khác: “Em có tin mẹ vịt có thể có con đại bàng không?”. Cậu im lặng một lát rồi nói: “Em nghĩ có thể".

Nhưng tôi chợt ngẫm lại thấy câu hỏi thứ hai không giống câu thứ nhất, vì mẹ vịt có tình yêu và niềm tin đủ để giúp con mình trở thành đại bàng. Nếu không phải là một người mẹ, liệu người ta có thể có tình yêu đủ lớn với các thế hệ trẻ không?

Mỗi năm vào ngày khai giảng năm học, nhìn các em học sinh tung tăng cắp sách tới trường với đầy ắp những ước mơ, hoài bão đầu đời, tôi lại tự hỏi rồi đây sẽ có bao nhiêu em còn giữ được điều ấy trong tim khi trải qua những buổi học nhồi nhét kiến thức thiết kế một chiều, những đòn roi nghiêm khắc, những kỳ thị, dè bỉu sự khác biệt. Những nỗ lực của người lớn để tạo ra những sản phẩm con người đảm bảo đạt được một tiêu chuẩn chất lượng nào đó và khá tương đồng nhau nhưng lại vô hồn như một cỗ máy đa năng.

Hãy thử nhìn vào lịch sử nhân loại, cũng có lúc những sự khác biệt từng bị nền giáo dục chính thống xem là sản phẩm lỗi lại giúp cho thế giới thay đổi tích cực đúng nghĩa. Thử hỏi nếu Galile không dũng cảm đối mặt với những cáo buộc thì làm sao thế giới có thể công nhận thuyết mặt trời là trung tâm vũ trụ.

Nếu mẹ Edison không đủ niềm tin và tình yêu dành cho con trai mình khi cậu ấy nhận quyết định đuổi học từ trường thì làm sao chúng ta có được một nhà bác học với hơn 1.500 phát minh giá trị. Hay như họa sĩ Picasso trước khi được thế giới biết đến như người sáng lập ra trường phái lập thể trong hội họa và điêu khắc, ông cũng đã từng từ bỏ học viện mỹ thuật ở quê nhà để đến Paris, thấm thía cuộc sống nghèo khổ, tuyệt vọng với những khoảnh khắc phải đốt những tác phẩm của chính mình để sưởi ấm.

Giáo dục và Con người tự do - 5

Từ thế kỷ 18 đến nay, triết học thế giới đã chiêm nghiệm và cố gắng hướng giáo dục đến với việc làm sao để ủng hộ sự phát triển của những con người tự do. Trong một thế giới mà khoảng cách địa lý đã không còn là vấn đề ngăn cản sự phát triển, tôi nghĩ nền giáo dục Việt Nam cũng có thể đào tạo ra những con người tự do, từ gia đình cho đến nhà trường.

Con cái chúng ta, cũng giống như chúng ta và cả nhân loại, run rẩy sinh ra dưới vóc dáng của một sinh linh nhỏ bé, yếu đuối và lạc lõng giữa một thế giới bao la, rộng lớn. Qua một thời gian, sinh linh này ngày càng lớn lên và bắt đầu ý thức khám phá, tận hưởng những gì tồn tại trong một cuộc sống vô thường mà không có bất cứ một suy luận logic nào có thể lí giải hết được.

Và trong cõi không gian vĩ đại ấy, bước chân nhỏ bé của những sinh linh ấy như là hạt cát li ti giữa đại dương thăm thẳm đang cố tìm cho mình một ý nghĩa đặc biệt nào đó để cuộc sống của chúng trở nên đáng giá hơn. Tôi cho rằng chìa khóa để tìm ra giá trị xứng đáng trong cuộc hành trình trải nghiệm ấy sẽ đến từ con tim nhiều hơn là khối óc. Vì suy cho cùng khối óc của chúng ta cũng chỉ là một công cụ quan trọng và tuyệt vời nhưng rất hữu hạn. Còn trái tim mới là thứ biến cái hữu hạn trở nên vô hạn và giúp con người nhận ra mình không còn nhỏ bé.

Giáo dục và Con người tự do - 6

Với vai trò là cha mẹ, chúng ta có thể làm gì? Hãy cùng nắm tay con bước đi trên hành trình tưởng chừng quá khó khăn nhưng kì thực lại rất tuyệt vời ấy. Hãy lắng nghe và ủng hộ những giấc mơ của chúng cho dù có thể khối óc hữu hạn của chúng ta không thể hiểu hết những gì chúng nghĩ. Hãy luôn nói cho chúng nghe sự thật về cuộc sống mà chúng ta đã trải nghiệm trước đó, đừng vì bất cứ một lí do nhất thời nào mà chúng ta cố cho là nhân văn nhất để đem đến cho chúng những thông tin dối trá.

Hãy dùng tình yêu của chúng ta để thắp sáng giúp tìm thấy chiếc chìa khóa đến từ trái tim của con em chúng ta. Chỉ có tình yêu thật sự mới giúp chúng đủ dũng khí nắm lấy và sử dụng chiếc chìa khóa ấy nhằm tạo ra giá trị riêng trong cuộc đời này.

Và cuối cùng, chắc chắn không thể thiếu được, bằng bất cứ cách nào đó, hãy đảm bảo luôn ở bên chúng trong những giai đoạn thất bại, ở những thời khắc khó khăn nhất của cuộc đời, giúp chúng đón nhận và hiểu được bài học quý giá luôn đến sau những vấp ngã.

Tôi mong rằng, chúng ta hãy cùng lên kế hoạch ủng hộ việc tạo ra một môi trường giáo dục giúp phát triển con người tự do, để con em chúng ta, những thế hệ tiếp nối sau này sẽ được sống đúng với ước mơ, với sứ mệnh và niềm đam mê của chúng.

Dù việc giáo dục con người tự do là cái nhìn mới nhất về vấn đề giáo dục thì nó vẫn chẳng phải là hoàn hảo. Trong tương lai (ngắn hoặc dài) quan điểm này có thể sẽ bị phủ nhận một phần hoặc hoàn toàn để thay bằng một nhận thức mới, hay hơn và hợp lý hơn, đó mới là bản chất của sự phát triển tự do.

Và biết đâu người làm nên những luồng tư tưởng tiến bộ ấy lại đến từ những bạn trẻ, những em học sinh là sản phẩm của nền giáo dục nước ta nếu chúng ta dũng cảm thay đổi phương pháp giáo dục ngay từ ngày hôm nay. Tôi luôn có niềm tin và mong chờ được chứng kiến những thế hệ vàng dám kiến tạo và phát triển những tri thức cho đất nước nói riêng và nhân loại nói chung. Như Aristoteles có nói: “ Đặc điểm của tâm hồn có giáo dục là biết thưởng lãm ý kiến mà mình không đồng ý”.

 
TRẦN HƯƠNG GIANG

Thống kê truy cập

Số người online : 42

Số lượt truy cập : 17916073