Trang chủ  >  Tản văn

Tháng 11 về
Thứ sáu, 15/11/2019 | 3:03

Tháng mười một về se se lạnh, cảm giác như ngày đang ngắn lại. Tự dặn lòng mình buông bỏ những muộn phiền, xô bồ thường nhật, bỏ trôi những toan tính được mất để đón nhận những dung dị, an nhiên.

Buổi sáng thức dậy, đang lúi húi đánh răng, nhỏ em ríu rít rằng tháng mười một đã bắt đầu rồi, sắp tới trường em sẽ tổ chức thi văn nghệ các lớp với nhau. Niềm vui con trẻ hệt như mình ngày xưa. Đưa tay vục nước lên mặt thấy chút lành lạnh, như một lớp băng tuyết mỏng tang phủ lên rồi tan biến trong chốc lát. Vậy là tháng mười một đã về…

Chỉ còn hai tháng ít ỏi nữa thôi là bước sang năm mới. Mẹ già lồm cồm còng lưng, cầm chổi quét từng nhát lạo xạo xuống sân gạch. Cây na cạnh góc sân qua tháng mười một lá khô queo lại, rụng xuống sân nhiều lắm làm mẹ quét không xuể. Mới hôm sáng mẹ quét sạch tinh mà chiều đã thấy ngổn ngang lá. Mẹ dừng tay trước sân, lại lụi cụi tới thềm giếng cầm ô doa tưới cho mấy đóa hoa trước nhà. Thược dược chưa nở hoa nhưng cây thì xanh lắm, càng về cuối năm lá càng xanh thẫm. Mấy đóa cúc e ấp những nụ đầu tiên. Cúc tần, cúc họa mi, cúc nút áo, cúc trắng, cúc xanh, cúc bông to, cúc bông nhỏ mẹ trồng lẫn đủ đầy. Vừa tưới mẹ vừa lẩm nhẩm. “Không biết đến Tết có còn bông nào nở không nữa”. Mẹ lo đám con cháu đi xa về không có hoa thưởng thì buồn lắm. Cả trăm nỗi lo nếu cạnh mẹ cũng không thể nào nhớ hết nổi. Mới chỉ là tháng mười một thôi…

Tháng mười một nắng không to, gắt nhưng lại dễ để hong khô. Tranh thủ số nắng ít ỏi trước khi mùa đông ghé thăm, mẹ mang chăn, mền ra giặt giũ, phơi phóng. Mùi long não còn sót lại xộc thẳng lên tận khoang mũi, thơm thơm, nồng nồng. Bao nhiêu cái dây cũng không thể đủ phơi hết đống chăn mùng, quần áo. Mẹ tận dụng luôn hàng rào vắt ngang vắt dọc như những gì sau bão người ta phơi phóng. Một năm về đôi lần vào tháng mười một, giúp mẹ đôi ba việc không tên thấy thời gian trôi chậm lại, lòng cũng vừa đủ an yên trong quỹ thời gian ít ỏi.

Ngoài vườn tôi chú ý tới bụi rau núi và rau tàu bay đang lên mầm non mơn mởn. Cả hai loại rau được xếp vào hàng rau dại nhưng mà lại là món ăn chị em tôi thích mê. Một chút hành tỏi phi thơm với mỡ lợn, cho rau núi rửa sạch vào đảo lên đến khi gần chín thì cho nước. Nêm nếm chút bột canh, mỳ chính nữa là thành bát canh ngon lành. Nếu muốn ăn đủ vị rau núi nấu trộn rau tàu bay, lá lang, lá cay, rau dền, rau sam cũng sẽ rất tuyệt. Mẹ múc cho tôi một bát canh ú ụ bảo rằng ăn thêm đi, mai lên phố chẳng có rau này mà ăn đâu. Tôi không có thời gian để đi chợ nhiều, cũng không rõ chợ ở phố bán rau núi hay rau tàu bay không nữa. Chỉ biết rằng mỗi lần về quê cứ “ăn như lấy được” để bù đắp cho tháng ngày xa nhà, nhớ vị quê. 

Đầu tháng mười một tuy chưa tới Ngày Nhà giáo Việt Nam, vô tình gặp đám bạn học cũ cũng về thăm quê, mấy đứa tay bắt mặt mừng lên kế hoạch đến thăm thầy giáo cũ. Nhớ năm xưa là đám học trò quê, cứ mỗi mùa 20.11 chúng tôi lại rộn ràng cả lên. Học trò nghèo tặng quà thầy, cô toàn những vật phẩm dân dã. Có năm cả lũ mang khoai, sắn đến nhà thầy luộc ăn. Kỷ niệm vậy mà nhớ, nhớ mãi. Thầy trò gặp lại nhau, ngồi bên nhau cả buổi mà vẫn không ôn hết kỷ niệm. Hạnh phúc thuở thiếu thời là được cắp sách tới trường, hạnh phúc bây giờ chỉ giản đơn khi nhìn những người đưa đò thầm lặng còn khỏe mạnh, còn gieo chữ cho bao thế hệ học trò.

Tháng mười một về se se lạnh, cảm giác như ngày đang ngắn lại. Tự dặn lòng mình buông bỏ những muộn phiền, xô bồ thường nhật, bỏ trôi những toan tính được mất để đón nhận những dung dị, an nhiên. Bởi cuộc sống vốn dĩ vô thường, nay đang vui trên cõi đời biết đâu mai đến một thế giới khác. Không tận hưởng, không nhiệt huyết thì sẽ luyến tiếc vô cùng!

 NGUYỄN VĂN CHIẾN


Thống kê truy cập

Số người online : 84

Số lượt truy cập : 553728