Trang chủ  >  Đọc và suy ngẫm

Vân vi ngày nhà giáo
Thứ sáu, 29/11/2019 | 3:03

Kẻ nào thù ghét thầy cô kẻ ấy không xứng làm người. Kẻ nào coi thường thầy cô, kẻ ấy chưa thành người. Kẻ nào rẻ rúng thầy cô, kẻ ấy đáng bị rẻ rúng lại.

Hồi còn đi làm, cậu họa sĩ cơ quan tôi hay gọi tôi là sư phụ. Gọi một cách thành tâm, thật thà chứ không có ý gì. Ban đầu tôi nạt, bảo tao dạy mày được chữ nào mà mày gọi tao sư phụ, rồi bọn khác nó ý kiến ý cò. Nó nói, con không học chữ sư phụ nhưng luôn coi sư phụ là... sư phụ, nên gọi sư phụ, có cấm cũng gọi. Sau có thêm một cô bé biên tập nữa cũng gọi tôi như thế. Tôi thành sư phụ bất đắc dĩ...    

Thì ra mỗi con người ấy, đều vừa làm trò vừa làm thầy. Trong cả cuộc đời, lúc nào 2 yếu tố này cũng song hành. "Nhân bất học bất tri lý", "không thầy đố mày làm nên", hình như không ai chưa một lần đến lớp, nhất là thời đại hiện nay. Và thầy, ngoài những vị thầy đúng nghĩa, thì tất cả những gì chúng ta thể hiện trong cuộc đời này, đều thấp thoáng những hành vi, tư cách, tài hoa, gương mẫu như... thầy. Điều ấy nó khẳng định tất cả chúng ta, ngoài đều là học trò, còn đều có thể là thầy.    

Nghĩa ấy nó đẹp lắm.    

Vân vi ngày Nhà giáo - 1

Những con người vị tha, những tấm lòng rộng mở, những cuộc đời vì nhau, những hành động vì cộng đồng, vì nghĩa lớn, vì đất nước, dân tộc, nhân dân... Đó đều là thầy của chúng ta cả.  

Ở nhà, mẹ là người thầy đầu tiên của mọi con người. Đấy là tấm gương lớn nhất đứa trẻ noi theo và học tập, từ nhỏ. Bố rất quan trọng, thậm chí có nhà là quan trọng số một, nhưng, mẹ bao giờ cũng đứng trước số một ấy. Nó là một cái gì đấy, thiêng liêng hết sức, to lớn hết sức, mà chỉ mẹ, bằng tình yêu vô bờ bến của mình, mới tải được. Không một bà mẹ nào có thể hoàn hảo, nhưng trong mắt trẻ, ngay lúc ấy và cả sau này khi đã lớn lên, lúc mẹ đã khuất, thì hình ảnh mẹ vẫn luôn trong veo, thánh thiện, luôn là tấm gương để con theo.    

Đến lớp, tất nhiên thầy cô là số một. Lúc này sự lan tỏa ảnh hưởng của thầy cô rất lớn. Thậm chí còn hơn cả mẹ. Thời kỳ trẻ con đang phát triển tâm lý, chúng coi thầy cô luôn đúng, luôn chính xác hơn bố mẹ là điều dễ hiểu. Các gia đình nhanh nhạy có thể tận dụng điều này để dạy con, bằng cách mang thầy cô ra... dọa chúng.    

Ra ngoài đời đi làm, "học thầy một vạn không bằng học bạn một ly" có cực đoan tí, nhưng là cái cớ để con người mở mắt, quan sát, học hỏi ở chính đời sống, ở chính đồng nghiệp, thậm chí là từ một người không quen gặp bất chợt trên đường.    

Tôi thuộc loại học... ít. Xong phổ thông là vào đại học, sau đó thì thôi, không học lên mà học... ngang, tức học những thứ chứng chỉ phải có đối với cán bộ. Những thứ chứng chỉ chủ yếu là để... hành nhau, phục vụ cho cơ chế lấy bằng cấp làm trung tâm, chất lượng thế nào cũng được nhưng phải có bằng, vì thế mà rất nhiều kiểu bằng được ra đời trong xã hội, bằng gì cũng được, miễn là... bằng.

Thế nên là mở, tại chức, từ xa... mới bung như... mẫu giáo, mới có những người có năm bảy bằng đại học nhưng... chưa từng biết thế nào là cổng trường đại học. Thế nên mới có chuyện thay vì bổ sung kiến thức cho mọi đối tượng bằng nhau rồi thi công bằng, thì lại tổ chức thi rồi phân chia cộng thêm điểm cho từng đối tượng, khiến điểm thì bằng nhau nhưng kiến thức thì rất lỗ mỗ, không đồng đều. Thậm chí người dốt lãnh đạo người giỏi, tại chức quản lý chính quy. Và thế nên mới có chuyện, miễn cứ có bằng, bằng gì cũng được, thì có thể lãnh đạo bất cứ ngành nào, vân vân...  

Nên thầy cũng bị cuốn vào những cơn lốc ấy. Bị phân hóa, bị cám dỗ, bị phân tầng, bị hắt hủi, coi thường, thậm chí sai khiến như con sen con ở...    

Nhưng, với người Việt, đa phần thầy vẫn là thầy. Dẫu nhiều quăng quật, nhiều này nọ, thầy cô vẫn luôn là những tấm gương hết sức đáng kính trọng. Kẻ nào thù ghét thầy cô kẻ ấy không xứng làm người. Kẻ nào coi thường thầy cô, kẻ ấy chưa thành người. Kẻ nào rẻ rúng thầy cô, kẻ ấy đáng bị rẻ rúng lại.    

Việt Nam ta luôn sừng sững những người thầy vĩ đại để mãi mãi trở thành tấm gương cho cả người dạy kẻ học là Chu Văn An, Nguyễn Trường Tộ, Nguyễn Đình Chiểu...    

Mấy hôm nay, rất đông học trò đi tìm thăm thầy cô. Đang học đi thăm đã đành, ra trường hàng mấy chục năm, giờ tổ chức đi tìm, đi thăm lại. Vui vẻ, xúc động, nhiều thầy cô đã khóc. Học trò cũng khóc.    

Song cũng có một điều phải nhắc, năm nào dịp này cũng có nhiều tai nạn giao thông, hệ lụy của việc rồng rắn đi hết nhà này tới nhà khác, làm thầy cô cũng áy náy, lo lắng. Rồi nhiều khi nó như một trào lưu chứ chưa chắc đã là một ý thức tự nguyện.

Thế hệ chúng tôi bây giờ, họp lớp phổ thông đã không còn thầy cô để mời dự được nữa. Có chăng kéo nhau đến nhà thầy cô, thắp hương và chia sẻ với gia đình. Vậy nên, còn sống đẹp được với nhau, sống thiện được với nhau, sống tốt được với nhau, hãy sống như thế, để rồi không phải ân hận.  

Muốn thầy cô vui thì mình phải sống tốt đã, chắc chắn thế...

VĂN CÔNG HÙNG

Thống kê truy cập

Số người online : 75

Số lượt truy cập : 553469