Trang chủ  >  Tản văn

Dịu dàng nắng đông
Thứ sáu, 06/12/2019 | 5:05

Nhiều người chỉ thích nắng mùa thu bởi nó dịu ngọt, vàng óng còn tôi lại trót yêu nắng đông bởi cảm giác ấm áp, yên bình đến lạ.

Nắng đông không gắt như nắng hè, cũng chẳng rực rỡ như nắng thu mà nó nhàn nhạt, mong manh, dịu dàng. Nắng đông cũng đỏng đảnh như cơn mưa giông mùa hạ chợt đến rồi chợt đi. Mới sáng, nắng đông còn dịu dàng chạm ngõ vậy mà chỉ đến trưa hay chiều thôi khi gió mùa đông bắc tràn về là nắng đông lại chạy trốn đi đâu nhanh lắm.

Những ngày mùa đông có nắng thật hạnh phúc. Sáng sớm, những tia nắng ấm áp giúp ta có thêm động lực rời chiếc chăn ấm để sẵn sàng ra hiên nhà hít hà không khí lành lạnh đang dần được sưởi ấm bởi chút nắng đông. Những sợi nắng mùa đông mỏng manh, xuyên qua kẽ lá rồi lại ẩn mình dưới những tán cây. Nắng đông không đến vội vã mà chậm rãi, thong thả. Nắng thả màu trên những làn sương sớm mỏng manh, đọng trên những chiếc lá vàng còn sót của mùa thu để lại. Nắng là là lan xuống sân, luồn qua khung cửa và bung tỏa trên những tấm chăn bông đỏ ối mẹ tôi tranh thủ đem ra phơi. Mùa đông, hễ có nắng là xóm tôi vui lắm, các bà, các mẹ tranh thủ giặt chiếu, giặt chăn và phơi hong quần áo. Lũ trẻ không còn phải co ro, cúm rúm vì rét mà được thoát ra khỏi những chiếc áo mùa đông to sụ và bí bích, chạy nhảy tung tăng. Nắng đông khiến má đứa nào đứa ấy ửng hồng hây hây như những trái đào chín. Xưa lắm, những ngày đông có nắng, mẹ thường dẫn tôi ra đồng. Được nhìn ngắm những vạt nắng xuyên qua những luống ngô xanh dài thẳng tắp thật thích thú. Có nắng, những trái cà chua như chín mọng hơn, nhìn thật ngon mắt. Tôi được mẹ vặt cho những quả chín nhất để thưởng thức, vị chua chua, ngòn ngọt lan tỏa thật khó quên. Rồi mẹ bẻ những bắp ngô nếp non, vỏ còn tươi xanh để lát về luộc và cả nhà lại ngồi hong nắng nhấm nháp. Những hạt ngô dẻo quện cả vào tuổi thơ. Có nắng cánh đồng vụ đông quê tôi đông vui hơn. Các bác nông dân tranh thủ ngày ấm ra đồng chăm cây, dọn cỏ. Cải bắp, su hào hình như vì có nắng mà phổng phao hẳn. Trên những triền đê, hoa lau cũng tranh thủ nở bung trắng xóa.

Mùa đông những ngày có nắng thật đẹp. Bầu trời cao xanh, không u ám như những ngày mưa phùn rả rích. Cây cối cũng vươn mình đón nắng, không phải khép nép trước những trận gió bấc cào buốt da, buốt thịt. Vườn hoa cải trong vườn nhà nhờ nắng mà có dịp khoe sắc vàng tươi rực rỡ, nổi bật. Vài chiếc lá bàng còn sót lại trên cành dường như cố thu chút nắng đông hiếm hoi vào mình để màu thêm đỏ, thêm sặc sỡ trước khi phải rời cành.

Người ta trốn cái nắng mùa hè vì bỏng rát nhưng lại yêu nắng đông vì nó nhẹ nhàng, ấm áp và thấy người khỏe hơn. Những ngày đông có nắng các cụ già thường dậy sớm để tản bộ. Những đứa trẻ mới sinh cũng được bố mẹ cho tắm nắng, hấp thụ vitamin D để không bị còi xương. Nắng đông quý vậy đấy. Nó như một thứ quả trái mùa luôn khiến người ta thèm khát và chờ đợi.

Đi qua những ngày mưa mới thấy yêu những ngày nắng. Đúng thật, sau những ngày bầu trời u ám, xám xịt, mưa phùn rả rích, buồn buồn thì nắng đông đến như một phép màu. Nó khiến bầu trời tươi tỉnh, không gian thoáng đãng và cuộc sống cũng trở nên sôi động hơn. Nắng đông được thèm thuồng đến nỗi khi vào đến Sài Gòn có người còn muốn gom nắng trong đó để gửi ra sưởi ấm cho mùa đông ngoài Bắc như ca từ trong bài “Gửi nắng cho em” của nhạc sĩ Phạm Tuyên. Muốn gửi ra em một chút nắng vàng/Thương cái rét của thợ cày, thợ cấy/Nên cứ muốn chia nắng đều cho ngoài ấy/Có tình thương tha thiết của trong này...

Đài báo mai có gió mùa đông bắc. Lại phải tạm rời xa nắng đông. Hy vọng nắng sẽ dịu dàng trở lại để mùa đông bớt lạnh.

HOÀNG ANH


Thống kê truy cập

Số người online : 23

Số lượt truy cập : 1112372